Ngày hôm sau, Trần Bình không dám gõ cửa nữa, sợ làm phiền đến chuyện riêng tư của lão đại.
Thậm chí cậu còn lo lắng, với tình trạng sức khỏe hiện tại của Lục Tuân, không biết đêm qua có bị thương ở n.g.ự.c không, nhất định phải để bác sĩ kiểm tra kỹ càng.
Trần Bình đứng ngoài suy nghĩ lung tung, ngay cả Vương Tĩnh Tĩnh muốn đưa đồ vào cũng bị cậu chặn lại.
Cậu vừa ngáp vừa nói: "Cô cứ để đồ ở đây, lát nữa tôi mang vào cho."
Vương Tĩnh Tĩnh bất đắc dĩ đành rời đi.
Tối qua cô đã biết Thẩm Nghiên ở lại phòng bệnh qua đêm.
Hôm nay cô lấy cớ đưa đồ, muốn vào xem tình hình bên trong thế nào, không ngờ lại bị cản lại.
Lúc này, Thẩm Nghiên bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức.
Mở mắt ra, cô còn mơ màng một lúc, nhìn chằm chằm trần nhà, rồi mới nhớ ra mình đã ngủ lại bệnh viện đêm qua.
Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhắm mắt. Phải nói, gương mặt người đàn ông này thật sự không chê vào đâu được, lông mày sắc nét, đôi mắt lạnh lùng, lúc này đang ngủ say, khí chất người lạ chớ gần cũng giảm đi vài phần.
Ngay cả Thẩm Nghiên cũng phải thừa nhận, lý do cô đồng ý ở bên cạnh người đàn ông này, đầu tiên chính là vì vẻ ngoài của anh.
Nhưng ngoại hình cũng chỉ là điều kiện ban đầu, tiếp theo vẫn phải xem nhân phẩm của người đàn ông này thế nào.
Xuyên không đến thời đại này, cô đương nhiên hy vọng người đàn ông mình chọn có thể bắt đầu từ nhan sắc, chung thủy với nhân phẩm. Dù sao thì với một khởi đầu tệ hại như vậy, bây giờ có thể lật ngược tình thế"thế này, bản thân Thẩm Nghiên đã rất may mắn rồi.
Hèn chi kiếp trước cư dân mạng hay nói, phải tìm một anh chàng đẹp trai, ngắm nhìn gương mặt này, thật khó mà nổi giận cho được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.