"Cho nên, khoảng thời gian này, chúng ta phải gặp gỡ nhiều hơn!" Giọng Lục Tuân vô cùng nghiêm túc.
Thẩm Nghiên bất giác nhớ đến mấy ngày nay mình toàn hầm canh mang sang, hoặc là mang cơm đến rồi lại đi ngay, ngượng ngùng sờ sờ mũi.
"Em không phải đang tìm kiếm đối tác hợp tác cho đại đội bên nhà bác em sao? Cho nên mấy hôm nay em toàn chạy ra ngoài." Thẩm Nghiên giải thích.
"Sao anh lại có cảm giác, việc em đến chăm sóc anh chỉ là tiện thể vậy?" Lục Tuân bất đắc dĩ đưa tay lên trán.
Thẩm Nghiên: "..."
Nói như vậy cũng đúng.
Nhưng nhìn vẻ mặt chán chường của anh, Thẩm Nghiên vẫn phải an ủi vài câu:
"Đương nhiên là không phải rồi, em cũng muốn nhân tiện đến đây gặp anh, rồi chúng ta cùng bàn bạc chuyện tương lai. Đương nhiên, chăm sóc anh vẫn là quan trọng nhất, sau đó mới đến chuyện tìm đối tác cho đại đội nhà bác em."
Câu trả lời này cuối cùng cũng khiến Lục Tuân hài lòng.
"Được rồi, lau người xong rồi, em cũng phải về thôi."
Thẩm Nghiên bưng chậu nước định rời đi, lại bị Lục Tuân giữ lại.
"Trễ quá rồi, ở lại đây nghỉ một đêm đi, dù sao cũng có giường mà!"
"Vậy cũng được!" Thẩm Nghiên nhìn sắc trời quả thật cũng đã muộn, hơn nữa cô cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.
Không ngờ, chứng mất ngủ của mình lại được chữa khỏi vào những năm 70 này?
Thế là Thẩm Nghiên ra ngoài lấy khăn lông lau người qua loa rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh.
Lúc cô mơ màng sắp ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/42566/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.