Edit: Cò Lười
Beta: Lily58
An Diệc Tĩnh tất nhiên không tin câu nói không tức giận kia của Lâm Nhiên, rõ ràng là tức giận, tại sao lại nói không tức giận? Cô không phải là người mù hay người điếc, tức giận hay không tức giận chả lẽ không nhìn ra sao? Có ý gì chứ? Không thấy nhàm chán à?
Cô đứng tại chỗ, theo thói quen cho tay vào túi, bước từng bước ra sân thể dục, đi bộ đến chỗ bục cờ rồi dừng chân, đứng lại lấy điện thoại ra, nhưng đôi mắt lại nhìn về một chỗ khác.
Cách đó không xa, Lâm Nhiên đã bắt được Nhĩ Dã, cái túi nilong tiền kia nằm lẳng lặng trải ra trong lòng bàn tay anh, mức độ thấp phù hợp trước mặt hai người, vẻ mặt người nhỏ thất vọng, còn người lớn thì nghiêm túc.
Hai người lớn nhỏ nói chuyện với nhau cái gì vì cách xa nên cô không nghe thấy.
Không biết bao lâu, Lâm Nhiên trả túi tiền lại cho Nhĩ Dã, Nhĩ Dã gục đầu xuống, ủ rũ nhận lấy cho vào trong túi của mình, lúc này, sắc măt Lâm Nhiên mới nhẹ nhõm hơn một chút, đưa tay ra xoa tóc Nhĩ Dã, rồi lại nói câu gì đó với cậu.
Ngay lập tức Nhĩ Dã cũng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhiên, hai mắt chớp chớp, mím môi lại gật đầu, sau đó xoay người đi về phòng học.
Tiếng chuông vào học đã bắt đầu từ lâu, tới gần giữa trưa ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, An Diệc Tĩnh đứng cạnh bục cờ nghịch di động, thi thoảng lại liếc nhìn những người cách đó không xa, rồi lại nhìn xuống điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-chap-niem/2274203/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.