Edit: Cò lười
Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử
An Diệc Tĩnh đứng trên bãi đất trống trước dãy phòng học, đôi mắt nhìn về những đứa trẻ đang chơi và chạy trên sân thể dục, cô không khỏi im lặng suy nghĩ.
Hiệu trưởng Ngũ Tát đã tận tình khuyên bảo cô không ít.
Ông nói: "Một số những đứa trẻ ở đây là trẻ nhỏ bị bỏ rơi, còn một số ít là sống ở núi sâu cách đây vài km, hầu hết là dân tộc thiểu số, người lớn nghĩ rằng bọn trẻ đến trường hay không cũng không quan trọng, ngược lại phải ở nhà làm việc, nấu cơm chăm sóc người già và trẻ nhỏ mới quan trọng, theo thời gian trôi qua, đến độ tuổi nhất định, con trai sẽ ra ngoài làm việc mà con gái về cơ bản sẽ kết hôn, rồi con cái của họ cũng lặp lại cuộc sống như vậy.
Hơn nữa, tình trạng này không chỉ xảy ra ở khu vực miền núi, mà Vân Quý Xuyên, Quảng Tây, Tân Cương v...vv, còn rất nhiều rất nhiều nơi mà chúng ta có lẽ chưa từng nghe thấy, trên thực tế có những tình huống còn nghiêm trọng hơn như vậy, mù chữ không tính là cái gì, đối với bọn họ, họ không thể đi ra khỏi ngọn núi mà họ sống từ khi sinh ra đến khi chết đi, họ chưa bao giờ thấy thế giới bên ngoài rộng lớn như nào. Cô An, những gì cô chứng kiến chỉ là một phần nổi của tảng băng, quan trọng hơn là mọi người chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng này, còn quá nhiều nơi còn hơn như lời tôi nói."
Thầy Hiệu trưởng nói xong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-chap-niem/2274416/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.