Lúc này mưa đột nhiên trở nên lớn hơn, đập vào trên tán dù phát ra những tiếng vang đều đặn, nước mưa rơi trên mặt nước rồi bắn ngược trở lại, rơi trên giày của cô, rất nhanh đã thấm ướt một mảng lớn nhưng lúc này cô lại giống như hoàn toàn không cảm giác được vậy.
Mây đen trên trời dường như đè xuống càng thấp hơn, như dời non lấp bể cuốn tới, cả khu vực trước mắt giống như đang chìm dưới màn mưa bàng bạc, bầu trời bởi vì mây đen che lấp nên trở nên tối mịt.
Trong màn mưa ấy, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt thâm thúy ấy mang theo ý cười rất nhạt nhưng sự nghiêm túc và chân thành trong mắt cũng rất rõ ràng. Cô nhất thời không nắm bắt được câu nói kia là đùa với cô hay là nghiêm túc.
Đường Trạch Thần thu hồi tầm mắt, mang theo cô thẳng một đường mà đi, "Không phải trước đó có dặn em mang theo nhiều quần áo một chút sao, em có không?"
Tần Noãn Dương gật đầu, đột nhiên nhớ ra trong va li hành lý của mình còn mang theo chiếc áo vest kia của anh, ánh mắt chợt sáng lên.
Đến xe rồi, anh mới thả lỏng cánh tay đang choàng qua người cô ra, hơi nghiêng người giúp cô kéo cửa xe. Khi cô lên xe, thậm chí còn rất chu đáo lấy tay giúp cô chắn nơi cửa để khỏi bị đụng đầu.
Nhiệt độ bên ngoài và ở trong xe cách biệt rất lớn, trong xe có chút nóng nhưng thời tiết thế này quả thực không thích hợp để hạ cửa kính xe xuống.
Đường Trạch Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-tuoi-dep/314395/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.