Chạy qua vạch giảm tốc, xe hơi lắc lư một chút, cô nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, mưa càng lúc càng lớn, cũng có xu thế giống như phủ kín cả đất trời vậy. Những giọt mưa đập vào cửa kính xe không ngừng, tiếng động có thể nghe rất rõ ràng.
Bởi vì tốc độ xe rất nhanh, những giọt mưa rơi trên cửa kính xe rất nhanh đã chảy thành từng dòng nhỏ trên kính xe rồi rơi xuống.
Thành phố S mưa rất nhiều, mỗi lần Tần Noãn Dương đến đây công tác, Mễ Nhã đều sẽ chuẩn bị một chiếc dù nhỏ cho cô lúc nào cũng mang theo bên người bởi vì mười lần đến đây thì đã có bảy, tám lần gặp phải những cơn mưa nhỏ triền miên.
Những chiếc xe bên cạnh phóng như bay vượt qua, cô chỉ nhìn được loáng thoáng cảnh vật bên đường nhưng luôn cảm thấy giống như cảnh vật so với trong trí nhớ của mình có chút khác biệt. Chẳng qua là ngại vì bản thân hiểu biết quá ít về thành phố này vì vậy không dám nói ra nghi ngờ trong lòng.
Qua không bao lâu, tốc độ xe dần dần chậm lại.
Tần Noãn Dương nhìn qua cửa sổ xe, thấy từng dãy biệt thự được quy hoạch một cách tề chỉnh ở phía trước không xa, lòng có chút nghi hoặc, "Đây là đâu vậy?"
Đường Trạch Thần từ lúc cô chủ động dâng lên nụ hôn bất ngờ kia, khóe môi vẫn một mực giương lên, ý cười chưa từng tản ra, lúc này ngón tay luồn qua những sợi tóc đen bóng của cô, thần sắc càng nhiều hơn một tia ôn nhu.
"Nơi dừng chân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-tuoi-dep/314398/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.