Khi tôi bình tĩnh lại, mới nhìn gương mặt anh ta chăm chú, ngoai hình với làn da tái nhợt sạch sẽ đến mức tận cùng và màu sắc đỏ tươi trên làn môi, như dùng một sắc thái đối lập chấp nhất đến bùng nổ, đánh sâu vào thần kinh thị giác yếu ớt của bạn. Trạng thái da anh ta còn khác người hơn trong tưởng tượng, tôi hoài nghi Rick bởi vì căn bệnh đặc thù đó mà từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làm cho anh ta có được vẻ đẹp mà rất nhiều phụ nữ khao khát, cho dù táng gia bại sản.
Nước mưa liên tục rơi tầm tã ngoài cửa sổ, tôi vừa nghe tiếng mưa rơi vừa tưởng tượng ra khung cảnh rừng rậm với những cành lá xanh oằn mình dưới mưa. Rick ngồi gần cửa sổ cùng tôi, tôi luôn luôn chọn vị trí này, anh ta đã biến thành bạn ngồi cùng bàn với tôi trong bất kỳ tiết học nào, ngay cả tiết học thể dục.
Tôi nhớ lại lúc học thể dục, ai cũng thay trang phục thể dục cả, mỗi một anh ta như hạc trong bầy gà, đeo găng tay rồi còn quàng khăn quàng cổ nữa chứ, tôi đi nơi nào anh ta liền đi theo tôi đến nơi đó. Anh ta còn nổi bật hơn cả giáo viên trong sân vận động nữa.
Tại sao không có ai ra ‘chế tài’ anh ta đi, bảo anh ta giống học sinh một chút. Hơn nữa, nếu ai dám ném một quả bóng rổ, bóng chuyền hoặc cầu lông về hướng tôi, học sinh đó sẽ không gặp may.
Tôi tận mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-xan-lan/233347/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.