Nhiệt độ trên tay, nhiệt độ trên găng, một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, ta chậm rãi bóp chặt lại. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy đường cong kết tinh của bông tuyết, trong suốt phản xạ màu sắc. Giọng nói của Claire truyền đến từ sau vách tường gỗ, cô ấy là căn nguyên giúp ta nhìn thấy màu sắc của thế giới này, vừa tra tấn vừa không ngừng dụ dỗ ta.
Ta ẩn mình trong màn đêm tuyết, nhiệt độ nóng rực xa lạ không ngừng trào ra từ trong lồng ngực. Ta hoài nghi vừa rồi lại là một trò chơi tàn nhẫn khác của Claire, cô ấy khờ dại không hiểu như thế, hoàn toàn không hiểu câu 'nghiêm túc' mà cô ấy vừa nói có ý nghĩa dường nào.
Cô ấy hy vọng nghiêm túc nhưng khi mặt trời lên hoặc là chỉ một giây đồng hồ sau đó, chỉ cần cô ấy cảm thấy không phù hợp nữa thì nhất định sẽ lập tức đổi ý.
Nhưng ta không thể kìm nén được nỗi vui mừng như điên trong lồng ngực mình, tình cảm này làm ta không còn quan tâm gì khác nữa, cho dù thịt nát xương tan, xé nát mỗi một khúc xương trắng của ta, khiến mạng sống ta trở lên bé nhỏ không đáng giá, thì ta cũng muốn để nó điên cuồng lớn lên.
Ta lạnh lùng cảnh cáo bản thân, cô ấy nào có hiểu được lời hứa hẹn của mình có ý nghĩa như thế nào đâu, lời hứa của con người vốn không hề đáng giá.
Đã nhiều lắm rồi, ta đã chứng kiến quá nhiều sự lừa lọc của loài người, chúng xem nói dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-xan-lan/233350/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.