Ta không thể hiểu nổi, rõ ràng là án oan, bị kết án sai vẫn có cơ hội cứu vãn mà.
Chỉ vì họ Triệu là kẻ dưới trướng chàng, nên chàng mặc kệ sống chết của hơn trăm người trong thôn sao?
“Bùi Tịch, chàng nghiêm túc đấy à? Chàng không có lương tâm sao?”
Ta hất tay chàng ra, đau đớn ngã xuống đất.
“A Uyển!”
Nhìn vết máu trên quần áo ta, Bùi Tịch lập tức lo lắng ôm ta.
Trước mắt toàn là sương mù, hình như còn có vài giọt nước nhỏ trên mặt ta.
Bùi Tịch nói với ta: “A Uyển, bọn họ chết không vô ích đâu. Một ngày nào đó, nhất định ta sẽ khiến nhà họ Triệu phải nợ máu trả máu!”
Ta vẫn còn chút tỉnh táo, môi khẽ nhếch, nhưng không nói nên lời.
Ta chẳng thể tin chàng nữa rồi!
10.
Ta đã sinh hạ trưởng tử cho Đông cung, cũng là cháu đích tôn của Hoàng hậu.
Hoàng hậu vốn luôn coi thường ta cũng nể mặt đứa cháu mới sinh, ban tước vị lương đệ cho ta.
Ta từ chối lễ vật ban thưởng, quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu cầu xin.
Đúng là mục đích của ta sau khi sinh hạ đứa bé chính là cầu xin một ân huệ, nhưng không phải là những thứ vàng bạc châu báu vô nghĩa này.
Ta chỉ cầu xin bà ấy rủ lòng thương xót, cứu cả làng thôn dân.
Nụ cười trên môi bà ta tắt dần, liếc nhìn Bùi Tịch một cái rồi quay sang trêu chọc Tề nhi.
Một lúc sau, bà mới phát lòng từ bi nói: “Chiếu chỉ đã ban, bản cung cũng không thể làm gì khác. Nhưng có thể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nen-ben-song-cua-tay/1763753/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.