Ta không biết vì sao cha mẹ lại bỏ rơi ta, cũng không biết ta đã được đưa đến thôn này thế nào.
Chỉ biết được khi đó ta còn quá nhỏ, thân cô thế cô, cho dù không chếc đói, chếc rét, thì cũng làm mồi cho dã thú.
Nhưng chính những đồng bào thôn xóm đã vươn tay ra cưu mang ta, nuôi nấng ta. Họ cho ta ăn, cho ta mặc, dù chẳng có chút quan hệ huyết thống với ta.
Vì vậy, ta càng không thể bỏ rơi Bùi Tịch đang lúc khốn cùng như thế này được.
Ta mượn xe bò, đưa Bùi Tịch vào thị trấn ngay trong đêm đó.
Dọc đường, ta đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi trong túi, đau khổ nói: “Khi nào huynh tỉnh dậy, nhất định phải trả cho ta số tiền này đấy! Đây là số tiền mà ta tích cóp được dùng để mua hạt giống cho mùa xuân tới”.
“Nếu huynh không trả lại cho ta, dù có chếc đói, ta cũng sẽ trở thành một con ma đói, ngày nào cũng ám huynh, dọa chếc huynh, khiến lương tâm huynh bất an suốt đời đó hic.”
“Yên tâm đi, ta đã đếm rồi, tổng cộng ba trăm hai mươi đồng.”
Ta vừa lau mồ hôi vừa nói.
“Huynh trả tiền cho ta đi, từ nay về sau chúng ta coi như không liên quan.”
Đáp lại ta chỉ có đôi mắt phượng lấp lánh ánh nước, mở to ngơ ngác.
Nhìn ánh mắt thơ ngây của chàng lúc đó, ta chỉ biết thốt lên, quả này toi rồi.
Chàng lại tiếp tục ngơ ngẩn: “Cô là ai, đây là đâu?”
“Ta… là ai?”
Thôi xong, hết cứu.
Đại phu chỉ có thể giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nen-ben-song-cua-tay/1763754/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.