Lông mày Bùi Tịch cong lên, mị hoặc nói: “Nàng theo ta về kinh thành đi, ta nhất định sẽ phong nàng làm một chức vị tốt. Khi ta lên ngôi, nàng sẽ trở thành phi tần, thậm chí là còn cao quý hơn thế, vị trí chỉ dưới Tri Uẩn.”
“Một vị trí phi tần, sống trong nhung lụa sung sướng còn hơn làm một người vợ dân dã bình thường.”
“Hơn nữa, nàng nghĩ mà xem, bây giờ nàng và ta không còn quan hệ, sẽ chỉ còn một mình nàng sống cô độc. Những ngày sắp tới sẽ cô đơn biết bao.”
“A Uyển, nàng bảo ta làm sao nhẫn tâm làm thế được?”
Tiếc thật đấy, mấy lời chàng xem là tử tế, như là chuyện đương nhiên ấy chỉ khiến ta thấy thực nực cười.
Ta giật phắt tay lại.
Ta không phải một mỹ nhân thục nữ đến từ kinh thành, nơi ta sinh ra có cánh đồng thơm mát, có bóng cây gần gũi, lấy lao động làm vui.
Vậy nên sức lực của ta so với chàng cũng không hề kém cạnh.
Bùi Tịch bất ngờ bị ta hất tay ra nên loạng choạng, chàng cố đứng vững sau khi nghe ta nói: “Sao nàng có thể nhẫn tâm đến thế?”
“Bùi Tịch, lúc chàng liên lạc với kinh thành để xác nhận thân phận của mình, chàng có nghĩ đến việc ta sẽ phải mất đi phu quân của mình hay không?”
“Ta có thể hiểu được lí do chàng làm vậy. Thân phận chàng tôn quý, ở lại một nơi thôn dã như thế này sẽ không phù hợp,nên nếu chàng muốn rời đi ta sẽ không trách, cũng không cản. Thế nhưng ta không muốn rời khỏi đây, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nen-ben-song-cua-tay/1763757/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.