Đôi mắt của Bùi Lệnh kiếp trước hơi cử động.
Diệp Vô Tuyết hỏi: “Huynh đã biết đáp án của vấn đề đó chưa?” Ánh mắt của cậu rơi trên chiếc vòng trên cổ tay Bùi Lệnh kiếp trước, nhẹ giọng nói: “Cái này thắt không đẹp, sau này sẽ thắt cho huynh một cái khác.”
Đôi mắt xanh u của Bùi Lệnh kiếp trước chợt sáng lên, giống như vì sao trong đêm, giọng nói có chút run rẩy: “Được…”
Người đã chờ đợi nhiều năm đang ở ngay trước mặt, Bùi Lệnh kiếp trước thực sự cảm thấy có chút sợ hãi.
Cảm giác nguy cơ thoáng qua khiến hắn nhanh chóng quay người lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt đầy hận ý của Trương Thiên sư.
“Ngươi không thể rời đi!” Trương Thiên sư hiện tại nói chuyện rất lưu loát, Thiên Nhãn trước trán chậm rãi mở ra, vẻ mặt dần dần trở nên điên cuồng: “Ngươi lấy đi đôi mắt của ca ca ta, cứ bỏ đi như vậy sao? Ta muốn ngươi chôn chung với ca ca ta!”
Trương Thiên sư cầm la bàn của Ngũ Hành Trận, sử dụng sức mạnh của Thiên Nhãn để kích hoạt Đảo Ngược Ngũ Hành Trận một lần nữa.
Lúc này, tiếng sấm thứ tư vang lên, sấm sét lại sắp rơi xuống.
Tóc Trương Thiên sư tung bay phất phới, hai mắt nhỏ máu, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, như thể tất cả linh khí đều bị Ngũ Hành Trận đảo ngược hút đi, nhưng trong mắt cậu ta lại sáng ngời, tràn đầy hưng phấn gần như bệnh hoạn.
Thấy tình hình không ổn, Diệp Vô Tuyết nhanh chóng đưa tay nắm lấy cánh tay của Bùi Lệnh kiếp trước: “Chúng ta mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212757/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.