Ngày Bùi Lệnh kiếp trước vào thành, cánh cổng Thiên Khải Thành mở rộng, như thể Linh Khu đã cố ý làm điều đó, nó biết Diệp Vô Tuyết sẽ đến cứu người nên đã đặt một cái bẫy dành riêng cho cậu.
Sau khi Yến Đạo Không vào thành, anh ta thận trọng nhìn xung quanh, mơ hồ có dự cảm Đại Điển Khởi Thiên hôm nay định sẵn sẽ không yên bình.
Chiếc la bàn trong tay anh ta chính là mắt trận đã nhốt Bùi Lệnh kiếp trước, nó cần một người của Ngũ hành phải liên tục truyền sức mạnh của Ngũ hành mới duy trì được nó.
Trong mấy ngày nhốt Bùi Lệnh kiếp trước đưa đến thành, linh lực của bọn họ gần như đã cạn kiệt.
May là Bùi Lệnh kiếp trước sau khi bị nhốt cũng không có ý định vùng vẫy, điều này đã giúp họ tránh được một số rắc rối.
Yến Đạo Không hỏi Trương Thiên sư đến đón họ vào thành: “Diệp Vô Tuyết cùng cậu đi vào thành đâu rồi?”
Trên trán Trương Thiên sư quấn mấy mảnh vải trắng, hình như bị thương, không yên lòng nói: “Có, có lẽ cậu ta chết rồi.”
Yến Đạo Không cũng đoán được kết quả này, anh ta thở dài một hơi.
Anh ta có động cơ khi để Diệp Vô Tuyết vào thành, hy vọng lợi dụng Diệp Vô Tuyết đối phó với Linh Khu.
Anh ta khinh thường việc lợi dụng người khác, nhưng anh ta đã làm đi làm lại nhiều lần.
Đôi khi Yến Đạo Không cũng hoang mang, không biết việc hy sinh một người để cứu thế giới là đúng hay sai.
Yến Đạo không nghiêm túc nói: “Có phải cậu lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212759/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.