Diệp Vô Tuyết đau đến cực hạn chợt bật cười, kể từ khi vào Thiên Khải Thành, cậu chưa bao giờ nghĩ cho mình một lối thoát.
Nếu cậu có thể chết cùng Linh Khu, cũng chưa chắc không phải một kết thúc có hậu.
Bàn tay cầm Dung Tuyết Kiếm của cậu khẽ run lên, hưng phấn muốn báo thù cho Diệp Vô Tình gần như lấn át tâm trí cậu, cậu cố ý không nhìn mặt Bùi Lệnh, sợ bản thân nảy sinh chút xíu áy náy nào sẽ khiến mình lùi bước.
Tuy nhiên, Bùi Lệnh đã nắm lấy Dung Tuyết Kiếm, ngăn không cho mũi kiếm đâm thêm một tấc nào nữa.
Báo thù cho ca ca sắp thành công ngay trước mắt nhưng thanh kiếm của cậu đã bị người người cậu yêu nhất chặn lại.
Diệp Vô Tuyết phẫn nộ nhìn Bùi Lệnh, tức giận nói: “Buông ra!”
Bùi Lệnh cố chấp cực kỳ, dù da thịt trên lòng bàn tay đã bị kiếm chém đứt nhưng hắn vẫn không chịu buông tay: “Ta không buông. Nếu nó chết, em cũng sẽ chết.”
Diệp Vô Tuyết nói: “Ta đã chết một lần từ lâu rồi, bây giờ chết thêm lần nữa thì có sao? Ta phải giết nó trả thù cho ca ca.”
Ánh mắt của Bùi Lệnh ảm đạm, hắn nhìn Diệp Vô Tuyết nói: “Em có từng nghĩ đến ta không?”
Hắn mím chặt môi, dáng vẻ dè dặt cao ngạo ngày xưa đã biến mất tăm, trước mặt Diệp Vô Tuyết, hắn thấp kém như cát bụi.
Dù vậy, đối với Diệp Vô Tuyết, hắn mãi là sự lựa chọn thứ hai.
Diệp Vô Tuyết khựng lại một lúc rồi nói: “Xin lỗi.”
Cậu chém ngang Dung Tuyết Kiếm, thanh kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212761/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.