Trương Thiên sư bị trói ngồi co ro trong góc xe, Bùi Lệnh đề phòng cậu ta còn muốn làm gì nữa nên dứt khoát ngồi trong xe luôn.
Trương Thiên Sư bị Bùi Lệnh nhìn chằm chằm đến toàn thân tê dại, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi muốn vào Thiên Khải Thành, trước tiên phải, phải thay đổi mặt.”
Kiếp trước đại danh của Bùi Lệnh khiến người nghe phải biến sắc, tự nhiên có rất nhiều người nhận ra khuôn mặt của hắn.
Những thuật pháp thông thường làm thay đổi diện mạo của một người rất dễ bị phát hiện, nhưng nếu uống yêu đan của yêu thú, sử dụng yêu khí làm vỏ bọc để thay đổi diện mạo thì sẽ rất khó bị phát hiện.
Tình cờ trên người Diệp Vô Tuyết còn có một viên yêu đan của hồ yêu, do dự mãi không dùng, không ngờ nó lại phát huy tác dụng vào lúc này.
Diệp Vô Tuyết lấy ra yêu đan, viên yêu đan của hồ yêu này đã giữ lâu rồi, yêu lực đã tiêu tán, không biết Bùi Lệnh có thể duy trì yêu thể bao lâu.
Diệp Vô Tuyết đưa viên yêu đan đến bên miệng Bùi Lệnh, Bùi Lệnh nuốt nó mà không cần suy nghĩ.
Trương Thiên sư nhìn hai cái tai hồ ly mọc ra từ tóc Bùi Lệnh và cái đuôi hồ ly sau lưng hắn với vẻ mặt kỳ lạ, cậu ta cho rằng cảnh tượng này đáng sợ không kém gì Bùi Lệnh ngàn mắt ngàn tay của kiếp trước, cậu ta tuyệt vọng nhắm tịt mắt không dám nhìn nữa.
Bùi Lệnh dần dần hấp thụ yêu khí của hồ yêu, dung mạo cũng nhiễm vài phần quyến rũ phong tình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212762/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.