Hình ảnh trong gương tựa như là ảo ảnh.
Hai Bùi Lệnh trong gương có ngoại hình giống nhau, mỗi người chiếm giữ phía trước và phía sau của Diệp Vô Tuyết, không chịu nhượng bộ nhau.
Bùi Lệnh ôm lấy eo Diệp Vô Tuyết đẩy mạnh dương v*t của hắn về phía trước, Diệp Vô Tuyết cúi đầu thở dốc không thể chịu nổi.
Nhưng Bùi Lệnh không biết rốt cuộc tiếng rên rỉ của Diệp Vô Tuyết là vì hắn, hay vì một hắn khác.
Bùi Lệnh ghen tị đến mức phát điên, lại không dám thể hiện ra ngoài.
Hắn sợ mình sẽ nhận được câu trả lời không muốn nghe từ Diệp Vô Tuyết, vì vậy hắn chỉ có thể giả vờ không biết gì mà vui vẻ một lát.
Bùi Lệnh lấy ngón tay bóp má Diệp Vô Tuyết, Diệp Vô Tuyết quay mặt sang một bên, những giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi lông mi, khóe miệng hơi sưng lên, có thể là do tự mình cắn, hoặc có thể vì lý do khác.
Bùi Lệnh oán hận cắn vào môi Diệp Vô Tuyết, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt của cậu, càng làm vậy Bùi Lệnh càng tức giận.
Hắn hận mình đến quá muộn, hận mình chỉ là một người của ba ngàn thế giới trong gương.
Tình yêu mà hắn nhận được trước đây đều là nhân quả của thế giới này.
Đã biết bao nhiêu lần Diệp Vô Tuyết nghĩ về người khác khi cậu nhìn hắn?
Hắn đã từng nghĩ đến việc thay thế Bùi Lệnh trong lòng Diệp Vô Tuyết, giả làm một chính nhân quân tử thanh cao, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười biết mấy.
Hóa ra ngay từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212766/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.