Bùi Lệnh vùi mặt vào cổ Diệp Vô Tuyết, dùng chóp mũi mơn trớn một bên cổ, nói: “Em thích hắn đến vậy sao, em không thích ta chút nào sao?”
Đầu ngón tay của Bùi Lệnh mang theo chút ẩm ướt chạm vào môi Diệp Vô Tuyết.
Cổ họng Diệp Vô Tuyết cuộn trào, một lực mạnh mắc kẹt trong quai hàm cậu, khiến cậu không thể phát ra bất kỳ tiếng nào.
Diệp Vô Tuyết không chỉ nghe thấy giọng nói của Bùi Lệnh mà còn nghe thấy tiếng thở như có như không quanh quẩn bên tai.
Tựa như Bùi Lệnh kiếp trước vẫn luôn ở bên cạnh cậu, theo cậu như một cái bóng, không thể tách rời.
Cả người Diệp Vô Tuyết run rẩy, Bùi Lệnh dùng tay nâng eo cậu lên, cảm nhận được sự sợ hãi của Diệp Vô Tuyết.
Hắn chưa bao giờ thấy Diệp Vô Tuyết sợ hãi đến vậy, sắc mặt cậu tái nhợt, lông mi khẽ run, đôi mắt cụp xuống như đang trốn tránh điều gì đó.
Bùi Lệnh kéo cằm Diệp Vô Tuyết để xem rõ ràng cậu đang sợ cái gì?
Em đang sợ ta sao?
Ta đáng sợ đến vậy sao?
Hắn từng cùng Diệp Vô Tuyết vào Linh Lung Tập Tranh, cùng trải qua cuộc đời của Lang Gia Vương và Tuyết phu nhân.
Bây giờ cứ như lịch sử đang lặp lại, hắn đã trở thành một Lang Gia Vương đa nghi bất an, luôn chú ý đến từng hành động của Diệp Vô Tuyết, sợ cậu sẽ rời xa hắn.
Nhưng khi đó Diệp Vô Tuyết vẫn sẽ mở to mắt nhìn hắn, trìu mến gọi tên hắn.
Nhưng bây giờ Diệp Vô Tuyết thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212767/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.