Lần này tiến vào Linh Lung Tập Tranh, Diệp Vô Tuyết không còn biến thành mèo nữa.
Cậu nhìn xuống tay mình, rồi nhìn lên độ cao của những ngôi nhà xung quanh, cậu cứ cảm thấy mình thấp hơn rất nhiều.
Lúc này, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt, Diệp Vô Tình sải bước đi tới, Diệp Vô Tuyết lập tức kêu lên: “Ca ca!”
Giọng nói vô cùng trẻ con.
Diệp Vô Tình khựng lại một chút, do dự quay đầu lại.
Diệp Vô Tuyết bất chấp chạy tới, va vào người Diệp Vô Tình, sau đó ôm chặt đùi anh: “Ca ca, cuối cùng đệ cũng tìm được huynh rồi.” Vừa nói cậu vừa lau nước mắt vào tay áo Diệp Vô Tình.
Diệp Vô Tình nói: “Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải ca ca của ngươi.”
Diệp Vô Tuyết ngẩng đầu lên: “Ca ca, huynh không nhận ra đệ sao? Đệ là Vô Tuyết, Diệp Vô Tuyết nè!”
Trên mặt Diệp Vô Tình hiện lên một tia mờ mịt, anh nói: “Diệp Vô Tuyết là ai? Sao cái tên này quen quá…”
Diệp Vô Tuyết lo lắng nói: “Diệp Vô Tuyết là đệ, đệ chính là đệ đệ của huynh!”
Diệp Vô Tình cười nói: “Nhưng ta chỉ có một đệ đệ, chính là…” Diệp Vô Tình cau mày, cố gắng nói ra cái tên ấy, nhưng không thể nói ra được.
Diệp Vô Tuyết nói: “Cậu ấy chính là đệ!”
Kỹ năng quấn người của Diệp Vô Tuyết rất đỉnh cao, tuy thân hình nhỏ bé nhưng linh hoạt hơn, Diệp Vô Tình không còn cách nào khác phải mang con khỉ nhỏ đột nhiên xuất hiện này về nhà.
Diệp Vô Tuyết dần dần thích ứng với cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212772/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.