Trong gương, Diệp Vô Tình mặc thường phục, trong tay cầm một thanh kiếm cũ, đạp gió tuyết trở về.
Khi đi ngang qua một quán trà, Diệp Vô Tình dừng lại, hỏi tiểu nhị: “Hôm nay có thấy đệ đệ Diệp Vô Tuyết của ta không?”
Tiểu nhị tỏ vẻ khó xử đáp: “Diệp đại hiệp, đệ đệ của ngài đã mất tích hơn mấy tháng rồi. Bây giờ vẫn chưa có tin tức, e là…”
Tiểu nhị không nói tiếp, Diệp Vô Tình đương nhiên biết ý của gã, anh cám ơn rồi rời khỏi quán trà.
Tiểu nhị lầm lầm trong lúc dọn dẹp: “E là đệ đệ của y đã chết từ lâu rồi, trông Diệp đại hiệp cũng không bình thường…”
Diệp Vô Tuyết ngỡ ngàng nhìn bóng dáng cô đơn của Diệp Vô Tình.
Bùi Lệnh nói: “Diệp Vô Tình này đang tìm đệ đệ của y, em có biết đệ đệ của y đi đâu không?”
Hai mắt Diệp Vô Tuyết đau nhức, cậu ngơ ngác lắc đầu, hỏi: “Ta của thế giới đó đã đi đâu?”
Bùi Lệnh nói: “Em của thế giới đó bị một ta khác giết rồi.”
Diệp Vô Tuyết đột nhiên trừng to hai mắt, bóng dáng của một Bùi Lệnh khác dần dần chồng lên người trước mặt.
Trước thế giới của số 0015, Bùi Lệnh đã đến những thế giới khác, gặp Diệp Vô Tuyết khác và giết chết cậu ta.
Trước khi Bùi Lệnh hôn cậu, hắn đã đâm kiếm xuyên qua vô số cơ thể Diệp Vô Tuyết.
Trái tim của Diệp Vô Tuyết dường như bị một bàn tay nắm chặt, dịch chua trong dạ dày dâng lên, cậu đau đớn khổ sở.
Đau đớn là sau khi Diệp Vô Tuyết chết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212770/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.