Tốc độ rơi của các mảnh vỡ dần dần chậm lại, thậm chí dừng lại giữa không trung.
Trương Diệu Chi có một loại dự cảm xấu, sau một lúc, tất cả các mảnh vỡ trôi nổi nhanh chóng bay lên trời.
Bầu trời rộng lớn dần dần bị lấp đầy bởi những mảnh gương, khung cảnh của Kính Thành hoàn toàn được phản chiếu trong tấm gương khổng lồ.
Cơn bão đang đến và toàn bộ Kính Thành sẽ gặp tai họa bất cứ lúc nào.
Trương Diệu Chi nghĩ đến điều gì đó và hét lên với họ: “Bản thể của Kính Yêu vẫn chưa chết, nếu để nó khởi động lại Ảo Cảnh Thực Hư, e rằng mọi người sẽ bị giam giữ trong thành.”
Bản thể của Kính Yêu là một tấm gương trang điểm, chắc hẳn phải giấu ở một nơi rất bí mật.
Nếu bản thể chưa chết, trong Kính Thành sẽ lại sinh ra một con Kính Yêu mới.
Diệp Vô Tuyết đang định quay lại hỏi Trương Diệu Chi thì đột nhiên cảm thấy trên vai mình có một sức nặng, Bùi Lệnh tựa vào vai cậu, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng thở hổn hển kìm nén.
Diệp Vô Tuyết đưa tay đỡ Bùi Lệnh, khi bàn tay chạm vào máu tươi ấm áp, chút nghi ngờ vừa rồi lập tức biến mất.
Diệp Vô Tuyết hỏi: “Huynh bị thương sao?”
Bùi Lệnh cố gắng gượng dậy, nhưng vẫn yếu ớt dựa vào vai Diệp Vô Tuyết, nhỏ giọng nói: “Ta không sao, đi tìm Diệp đại ca quan trọng hơn.”
Cậu không thể mặc kệ Bùi Lệnh được, đầu tiên Diệp Vô Tuyết giúp Bùi Lệnh ngồi dựa vào tường, sau đó đưa tay cởi áo của Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212803/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.