Nguyên Anh đưa tay về phía Diệp Vô Tuyết, Diệp Vô Tuyết vô thức nắm lấy bàn tay của nó, khoảnh khắc các ngón tay chạm nhau liền xuyên qua Nguyên Anh.
Nguyên Anh rơi rụng lả tả như những cánh hoa, chui vào trong cơ thể cậu, hòa làm một với cậu.
Rất nhiều âm thanh nhỏ bé yếu ớt vang lên trong tai Diệp Vô Tuyết, ríu rít như tiếng côn trùng, không ngừng hỏi “Cậu ta là ai?” “Cậu ta là ai?” “Cậu ta được Linh Khu mang về” “Cậu ta là… của Linh Khu…”
Bốn phía đều là tiếng nói của tinh linh thực vật, Diệp Vô Tuyết như thể đã trở thành một hạt giống nhỏ bé trên thế giới.
Một con hổ bạc tỏa ánh sáng trắng khắp người nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cậu, dùng mũi huých vào cơ thể cậu.
Diệp Vô Tuyết như choàng tỉnh khỏi một giấc mơ dài, cậu giơ tay ôm lấy cái đầu đang nép vào bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: “Tinh linh hoa? Sao mi lại trở nên to lớn như vậy?”
Tinh linh hoa gầm lên hai tiếng, nó nhận được ân huệ khi Diệp Vô Tuyết kết anh, đột nhiên có được năng lực tùy ý biến hình mà không bị hạn chế kích thước.
Tuy nhiên nó chỉ được vẻ bề ngoài, cho rằng hổ là loài dũng mãnh nhất, người khác không dám đến gần nên mới biến thành hổ.
Tinh linh hoa vẫn nghĩ mình còn nhỏ nhắn xinh xắn như ban đầu, liên tục cụng đầu vào người Diệp Vô Tuyết, thậm chí còn muốn cắn đầu cậu.
Diệp Vô Tuyết xòe tay bắt nó vào lòng bàn tay, tinh linh hoa liền trở lại kích thước ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212805/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.