Bùi Lệnh đã từng nói với Diệp Vô Tuyết rất nhiều lần rằng, nếu Diệp Vô Tuyết còn đem hắn nhận thành một người khác, hắn sẽ móc đi đôi mắt của Diệp Vô Tuyết, thế nhưng đôi mắt mà hắn thà làm tổn thương chính mình chứ không nỡ động vào, giờ đây lại xám xịt nhìn hắn.
Diệp Vô Tuyết không nhìn thấy hắn, cũng không nhìn thấy bất cứ ai.
Cái người ban ngày còn kiên cường giả vờ làm một chính nhân quân tử bỗng dưng bị bóc trần, cảm xúc đau lòng tiếc thương lẽ ra nên có giờ khắc này lại biến thành mừng thầm.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nhốt Diệp Vô Tuyết ở thế giới này, khiến Diệp Vô Tuyết chỉ có thể dựa dẫm vào hắn.
Đôi mắt này không thể nhìn thấy hắn, cũng không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác.
Ý nghĩ này vừa hiện lên, liền nhanh chóng bành trướng trong đáy lòng Bùi Lệnh.
Hắn chưa bao giờ là người rộng lượng như Diệp Vô Tình, tất cả những gì hắn làm trước đây chỉ là làm theo sở thích của Diệp Vô Tuyết, đóng vai một Bùi Lệnh trong cảm nhận của Diệp Vô Tuyết.
Bao gồm cả hắn hiện tại, cũng đang đóng giả là Bùi sư huynh mà Diệp Vô Tuyết vẫn luôn nhớ nhung.
Nhưng bây giờ Diệp Vô Tuyết không nhìn thấy, không biết người trước mặt kỳ thật chính là hắn, hắn có thể làm Bùi Lệnh chân chính một lần.
Hắn u ám, vặn vẹo, đầy những ham muốn hủy diệt.
Bàn tay của Bùi Lệnh nắm lấy cổ Diệp Vô Tuyết, hơi dùng lực một chút, làn da trắng như tuyết lõm xuống dưới đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212811/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.