Diệp Vô Tuyết cẩn thận cất đi dây buộc tóc Diệp Vô Tình để lại, cây kim mỏng không rõ nguồn gốc trong ống tay áo cũng được đặt chung chỗ với dây buộc tóc, sau đó cậu mới mò mẫm cởi dây buộc áo của mình.
Cuộc sống lẩn trốn trong thời gian dài khiến cậu luôn cảnh giác dù là ở đâu, đôi tai vẫn luôn chú ý đến những âm thanh ở xung quanh.
Thật ra Bùi Lệnh chưa rời khỏi phòng, hắn chỉ thu lại khí tức và đứng cách Diệp Vô Tuyết không xa.
Với tình trạng hiện tại của Diệp Vô Tuyết, cho dù có đứng sau lưng cậu, có lẽ cậu cũng không thể nhìn thấy, nhưng Diệp Vô Tuyết quá nhạy cảm với âm thanh, nên Bùi Lệnh không dám cử động.
Bùi Lệnh nhìn Diệp Vô Tuyết chậm chạp cởi áo ra, giữa chừng đụng đến vết thương, Diệp Vô Tuyết khom lưng ôm bụng, phát ra một tiếng rên rất yếu ớt.
Cánh tay của Bùi Lệnh hơi nhúc nhích, Diệp Vô Tuyết nhạy bén quay đầu lại, nói về phía Bùi Lệnh đang đứng: “Ai đó?”
Diệp Vô Tuyết nhìn quanh bốn phía, chăm chú lắng nghe âm thanh trong phòng.
Nếu không có sự cảnh giác này, thì cậu đã sớm chết vô số lần.
Bây giờ cậu đã được Bùi Lệnh che chở, có thể tạm thời sống ở đây, nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, cơ thể căng thẳng cũng đã cạn kiệt sức lực.
Bùi Lệnh không nhúc nhích, Diệp Vô Tuyết đi ngang qua trước mặt hắn, đuôi tóc sượt khỏi ngón tay hắn.
Diệp Vô Tuyết nghi hoặc đi quanh phòng, quả nhiên không còn nghe thấy tiếng động lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212813/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.