Ngón tay Bùi Lệnh chạm vào lông mi của Diệp Vô Tuyết, Diệp Vô Tuyết vô thức nhắm mắt lại, lông mi quét qua đầu ngón tay của Bùi Lệnh.
Bùi Lệnh đưa tay ra ấn lên mặt Diệp Vô Tuyết, dùng ngón tay che mắt Diệp Vô Tuyết lại.
Những lời Bùi Lệnh đã nói Diệp Vô Tuyết không hề nghi ngờ, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Bùi Lệnh đều là một kẻ điên cực kỳ biết kiềm chế.
Bùi Lệnh cúi đầu ngậm lấy lông mi của cậu, Diệp Vô Tuyết run rẩy vì sợ hãi.
Nếu không nhìn thấy ánh sáng nữa, có lẽ cậu sẽ phải chịu đựng bóng tối vô tận như kiếp trước.
Trong bóng tối, một tí xíu âm thanh đối với cậu mà nói cũng là một sự tra tấn, tiếng côn trùng, tiếng nước chảy, tiếng bước chân, tiếng thì thầm, các loại âm thanh đều được khuếch đại vô số lần, văng vẳng bên tai cậu cả ngày lẫn đêm.
Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng Bùi Lệnh luyện kiếm.
Dù không tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn có thể nhận ra chuyển động kiếm của Bùi Lệnh qua âm thanh, và thuộc lòng từng chuyển động đó.
Bởi vì cậu thường lén nhìn Bùi Lệnh luyện kiếm ở Diệp gia, ghi nhớ mỗi một chiêu thức mà Bùi Lệnh sử dụng để đánh bại Bùi Lệnh trong các cuộc thi sau này.
Trước đây, cậu chưa bao giờ cảm thấy việc luyện kiếm cùng Bùi Lệnh ở nhà là kỷ niệm đẹp đẽ gì, cho đến khi Kim Đan của cậu bị bóp nát, cậu không thể triệu hồi ra Khi Sương Kiếm nữa, cậu cũng chỉ có thể luyện tập những chiêu thức đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212819/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.