Là do dịch chuyển tức thời của Yến Đạo Không xảy ra nhầm lẫn, hay là do cậu đã rơi vào Ảo Cảnh Thực Hư của Kính Yêu?
Nhóc người hầu nhét tấm lụa đỏ vào tay Diệp Vô Tuyết rồi đẩy cậu ra khỏi cửa.
Diệp Vô Tuyết đầu óc mù mờ đi qua hành lang vừa xa lạ vừa quen thuộc, cậu quay đầu lại hỏi cậu nhóc đi theo mình: “Ta phải lấy ai?”
Nhóc người hầu kinh ngạc không thôi: “Thiếu gia, sao ngay cả lấy ai cậu cũng không biết vậy? Đương nhiên là Tiểu Bùi công tử cậu ngày nhớ đêm mong chứ còn ai nữa.”
Diệp Vô Tuyết thăm dò: “Tiểu Bùi công tử mà ngươi nói là Bùi Lệnh phải không?”
Nhóc người hầu ù ù cạc cạc: “Tất nhiên rồi.”
Diệp Vô Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: “Vậy Đại Bùi công tử là…”
Lời còn chưa nói xong cậu đã nhìn thấy người kia ở cuối hành lang, khi nhìn rõ mặt của đối phương thì cậu đã có câu trả lời.
Đôi mắt đen láy của Bùi Lệnh không còn sâu như trước, mà lại có một cảm giác trong suốt mỹ lệ, khi đôi mắt đó nhìn về phía Diệp Vô Tuyết, dường như trong tròng mắt không hề có cậu.
Khiến Bùi Lệnh trông càng giống một bức tượng Thần vô cảm, trên quần áo điểm xuyết những hoa văn màu tím nhạt, chầm chậm đi về phía Diệp Vô Tuyết.
Diệp Vô Tuyết lẩm bẩm: “Bùi sư huynh…”
Sao lại là Bùi Lệnh kiếp trước? Chẳng lẽ cậu phải thành thân với Bùi Lệnh kiếp trước?
Nhóc người hầu cũng nói theo: “Chào Đại Bùi công tử.”
Diệp Vô Tuyết lập tức nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212822/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.