Diệp Vô Tuyết nhìn Bùi Lệnh, Bùi Lệnh đang bắt chước Diệp Vô Tuyết quấn sợi dây đỏ vào ngọc bội bên hông, khi hắn cúi đầu, một vệt màu tím trên tóc rơi xuống sau tai hắn, đúng là dây buộc tóc do chính tay Diệp Vô Tuyết tặng.
Có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi.
Bùi Lệnh ngước mắt lên, nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu tìm Diệp đại ca?”
Trong tay Diệp Vô Tuyết biến ra một con hạc giấy, hạc giấy di chuyển như bình thường trên thuyền, nhưng vừa bay ra khỏi thuyền, nó lập tức biến thành một mảnh giấy trắng vô dụng rồi từ từ rơi xuống.
Xem ra không thể truyền tin bằng phương tiện thông thường ở trong Kính Thành, bằng không thì những người bị mắc kẹt trong thành đã sớm truyền tin ra ngoài rồi.
Người của Yến gia dùng bí pháp truyền tin tức, có lẽ Yến Đạo Không sẽ có cách.
Diệp Vô Tuyết nói: “Chúng ta đi tìm Yến Đạo Không, có thể anh ta sẽ có cách.”
Kể từ khi Bùi Lệnh đánh bại Yến Đạo Không trước mặt Diệp Vô Tuyết vào ngày thi đấu, thái độ của hắn đối với Yến Đạo Không đã dịu đi một chút, không còn có ý kiến với cái tên Yến Đạo Không phát ra từ miệng Diệp Vô Tuyết nữa.
Căn phòng hai người đang ở cách phòng Yến Đạo Không mấy chục bước, dọc đường đi ngang qua những căn phòng khác, đột nhiên một vật mềm mại trắng như tuyết rơi thẳng vào trong ngực Diệp Vô Tuyết, hóa ra là con chồn được Tần Đình nuôi dưỡng.
Sau đó từ trong phòng Tần Đình truyền đến một tiếng hét lớn: “Ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212823/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.