“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à!”
Người đàn ông bên cạnh đá điện thoại ra đằng xa, sau đó lại tát cô một cái.
Đầu cô quay lệch sang một bên, một cái bạt cái của hắn ta làm cho đầu óc Mạnh Vân thấy choáng váng, bên tai còn hơi ong ong.
Tuy Mạnh Vân là con gái, người nhỏ yếu, nhưng dù gì cô cũng đã từng ra nước ngoài du học, từng chứng kiến không ít lần khủng bố, vậy nên bản thân vẫn có một ít thuật phòng thân.
Cô không biết bây giờ Lục Dã đang ở chỗ nào, có lẽ là vừa tan làm vẫn đang ở bệnh viện, từ đó lái xe đến đây ít nhất cũng phải 20 phút.
Mà lúc này, chỉ cần cô bị kéo ra sau phố thì coi như không ai cứu nổi nữa.
Cũng có thể cuộc gọi kia, không phải của Lục Dã gọi đến…
Mạnh Vân liều mạng quơ quơ chân, nhìn thấy phía trước có cột đèn thì liền giãy giụa chạy về phía đó. Cả người ôm chặt lấy cột đèn, không để bọn họ kéo cô ra sau phố tối tăm.
Mà mấy người đàn ông kia đều đã uống say, cô cứ liều mạng giãy giụa như vậy bọn họ cũng không kéo ra được.
“Cứu tôi với!”
Dù sao chỗ này vẫn là cuối phố ăn vặt, cô hét lớn như thế quả nhiên sau đó liền có vài người đi về phía này.
Chỉ là đa phần bọn họ đều biết những chuyện này nên vẫn do dự, không ai dám lại gần.
Người đàn ông phía sau đột nhiên lại bịt chặt miệng Mạnh Vân lại.
Thật ra đây là lần đầu tiên mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhe-chut-duoc-khong/2371911/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.