Mạnh Vân đã sớm quen với mấy trò đùa này của Lục Dã những lúc lên cơn như thế này rồi.
Cô đẩy ngực Lục Dã ra, “Còn nói đùa nữa thì anh xuống sàn ngủ đi.”
Lục Dã cũng chỉ muốn đùa chút cho cô vui thôi chứ không có ý định gì cả.
Anh cười cười, siết cánh tay lại, ôm chặt người trong lòng, “Cũng khuya rồi, ngủ thôi.”
“Ừ… Ngủ ngon.”
Lần tiếp theo mở mắt ra thì đã sang ngày mới.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Vân tỉnh dậy mà đang nằm trong ngực đàn ông. Thực ra thì cũng không phải lần đầu tiên, ba năm trước cũng có một ngày như thế này. Chỉ là lúc đó cô sợ đến nỗi phát hoảng, cả người run run không biết phải làm sao, chỉ có thể vội vàng mặc quần áo rồi chạy như bay khỏi khách sạn, sau đó ra nước ngoài biệt tăm biệt tích luôn.
Lúc ấy giống như có người đuổi theo cô sát đít vậy.
Đâu có nhàn nhã như ngày hôm nay đâu.
Cô cảm nhận được hô hấp của Lục Dã đang gần ngay trong gang tấc, Mạnh Vân không nhịn được liền đỏ mặt, cô định lui ra đằng sau một chút nhưng lại hơi do dự, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm không nhúc nhích.
Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Lục Dã. Từ góc độ này, làn da của anh lại đẹp kinh hồn, mềm mịn giống da con gái, khuôn môi cũng đẹp, mũi cao, lông mi vừa cong lại vừa dài…
Tóm lại nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp.
Mạnh Vân càng nghĩ càng thấy buồn cười, cô không nhịn được cong khóe môi cười thầm.
“Em cười cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhe-chut-duoc-khong/2371913/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.