“Hoa anh đào Yoshino ở San Francisco lại nở, một năm, một năm, lại một năm nữa anh vẫn không tới đón em về nhà.”
Thì ra lừa người không nhất thiết phải nói dối, anh chưa bao giờ dạy cô.
Sinh nhật năm nay cô không cầu nguyện nữa, chỉ nhắm mắt lại như rơi vào sương mù vô tận, nhớ lại lúc 5 tuổi ở thị trấn Đường Lý, thầy bói viết ‘Hôm nay có thể gác lại những lo toan’.
Đó là những từ cô thích nhất.
Sau này cô ghét nhất là câu nói kia của anh, anh trai như bố.
——Chu Sở Kim!
–
Đồng hồ Big Ben đánh lúc 6 giờ tối.
Tiếng động cơ xe mui trần hòa cùng tiếng chuông, lao vút qua dãy tháp nhọn vòm cổ kính màu vàng sậm dưới ánh hoàng hôn ở Macau, hướng thẳng về phía cầu Hồng Kông – Chu Hải – Ma Cao.
“Biệt thự này của tôi trước kia là thư viện của người Bồ Đào Nha, đồ dùng trong nhà đều là đồ cổ, vậy mà hôm nay bị đập chỉ còn lại mấy món, đặc biệt là tượng điêu khắc ngà voi kia, voi ma m*t đã tuyệt chủng hơn vạn năm rồi, rất hiếm! Bây giờ chúng ta phải tính toán xem nên đền thế nào đi chứ——”
Trên ghế lái, tai phải của chàng trai đeo tai nghe bluetooth, trên vành tai đeo một cặp khuyên tai kẹp hình mặt thú màu đen, kính râm gọng nhỏ màu xám che khuất hai mắt anh, tóc ngắn màu đen rối tung vì ngược gió.
Anh nhếch môi, khóe môi ứ máu và vết bầm trên cổ khiến anh thêm vài phần ngạo mạn.
“Cho cậu mặt mũi?”
Âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952219/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.