“He looks so dashing” (Anh ấy đẹp trai quá!)
Phù Ny phấn khởi nên vô thức dùng tiếng mẹ đẻ, chiếc taxi lao nhanh qua, cô ấy bám vào cửa sổ xe nhìn về phía sau, trơ mắt nhìn thấy chiếc siêu xe dần khuất xa, cuối cùng mới cam lòng quay đầu, ánh mắt hướng về phía ghế sau.
“Anh ấy còn độc thân không?” Những khó khăn trên đường lúc trước hoàn toàn tan thành mây khói, tâm trạng Phù Ny rất phấn khởi: “Tớ muốn bắt chuyện với anh ấy!”
“Ai mà biết được?” Rees nghiêng đầu, cậu ấy ghé sát người ra ngoài cửa sổ xe nhưng cũng không nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai kia.
Phù Ny sốt ruột hỏi Hứa Chức Hạ: “Cậu thì sao, bé yêu?”
Mới vừa tỉnh ngủ không lâu, hai má Hứa Chức Hạ còn ửng đỏ, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác, mỉm cười qua loa: “Đừng trông cậy vào tớ.”
Lúc ấy cô nhắm mắt nên không nhìn thấy gì, cũng không để ý lắm.
Phù Ny vừa nghe xong câu đó thì không khỏi tiếc nuối, nói mình cũng không thấy rõ, bỏ lỡ anh chàng đẹp trai rồi.
Hứa Chức Hạ hỏi: “Sao cậu biết là anh chàng đẹp trai, cậu còn không thấy rõ.”
“Đẹp trai là một loại cảm giác.”
Hứa Chức Hạ thành thật nói: “Lúc cậu nhìn thịt ba chỉ cũng có cảm giác.”
Phù Ny: “……”
Rees bật cười một cách cợt nhả.
Xe đi qua con đường hoa Hải đường, lại rẽ vào một khúc cua lên dốc, một khu ký túc xá sinh viên ngoài trường ở đường Bạc Phù Lâm hiện ra trước mắt.
Tầm mắt của Hứa Chức Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952220/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.