Hứa Chức Hạ luôn nghĩ, nếu năm ấy trên đường bị đưa về cô nhi viện cô không lén lút bỏ trốn thì có lẽ nhiều năm sau sẽ không đau khổ đến thế này.
Dù sao thì đã từng có rồi lại mất đi tuyệt vọng hơn chưa từng bắt đầu rất nhiều.
Đó là một buổi tối mùa Xuân nào đó, thời tiết khi ấy ở khu Cảng vô cùng thất thường, nắng mưa thất thường, nhiệt độ dao động mạnh khiến không ít người bị cảm lạnh.
Vừa dứt một trận mưa lớn, dưới ánh đèn đường mặt đất ướt sũng loang loáng ánh nước, chưa tạnh được bao lâu mưa lại rơi xuống, lúc dồn dập, lúc lác đác.
Bên cạnh có một quán nước*, trên khung cửa kính xanh thẫm dán đầy giấy thực đơn, phía trên treo tấm biển sáng rực viết bốn chữ phồn thể màu đỏ gạch: “Phương Hoa Băng Thất”.
(*Quán nước: raw gốc là (冰室) dịch sát nghĩa là “phòng băng” hay “phòng lạnh”, nhưng trong ngữ cảnh hiện đại (nhất là ở Hồng Kông),nó thường chỉ: Một kiểu quán ăn/quán nước giải khát kiểu cũ, phổ biến từ giữa thế kỷ 20, phục vụ các món như: Trà sữa Hồng Kông, bánh mì bơ, mì ăn liền, đồ ăn nhanh lai kiểu Tây – Trung.)
Thịt quay, bánh bao dứa kẹp bơ, bánh mì heo con, trà sữa túi lọc…… đủ loại hương thơm đậm đà bản xứ từng chút một lan qua khe cửa, tản vào không khí trong lành, mát lạnh sau cơn mưa khiến mùi thơm lại càng thêm rõ rệt.
Lúc ấy, Hứa Chức Hạ đang ngồi xổm ở góc cửa quán nước.
Khoảng đất nhỏ đó tối om nằm ngoài vùng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952222/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.