Người chú đó là ai, họ đã nói những gì, Hứa Chức Hạ hoàn toàn không biết.
Không hay biết gì đôi khi lại là một loại hạnh phúc, đạo lý này mãi đến nhiều năm sau khi Hứa Chức Hạ hiểu ra, mọi chuyện đều đã không thể cứu vãn.
Nhưng ít nhất lúc này, mọi điều tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu.
Anh vừa gọi một tiếng, Hứa Chức Hạ lập tức chạy đến, trở lại bên cạnh anh, lại hóa thành cái đuôi nhỏ bám theo anh không rời.
Nghệ nhân kẹo đường đạp xe ba gác xuất hiện, mấy cậu bé đang chơi bóng vừa nhìn thấy liền hào hứng đuổi theo, vây quanh đòi được ăn kẹo hình nhân.
Khi quay lại từ tiệm tạp hóa theo đường cũ, ở đầu con hẻm, người nghệ nhân đã dựng xong quầy hàng, mấy cậu bé đều vây kín quanh ông ấy.
Trong nồi đồng, người nghệ nhân đang đun đường cháy vàng, dùng muỗng đồng làm bút, vẽ trên tấm đá cẩm thạch. Những sợi đường mỏng tạo thành đường nét, chỉ cần dùng xẻng nhỏ xúc một cái, một con ngựa sống động đã hiện lên trên que tre.
“Chú Phạm ơi, cháu muốn một con rồng lớn!”
“Đào Tư Miễn! Tôi trước!”
Hứa Chức Hạ nắm lấy vạt áo bên hông của Kỷ Hoài Chu, tay kia cầm chiếc bánh mì nhỏ anh mua cho, má phồng lên nhai ngấu nghiến.
Khi đi ngang qua, cô nhìn thấy chiếc kẹo đường hình con ngựa trong tay mấy cậu bé.
Những niềm vui rực rỡ của tuổi thơ đó, Hứa Chức Hạ chưa từng có. Không khí thoang thoảng hương ngọt của đường cháy, cô nhìn chăm chú vào chiếc kẹo đường đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952229/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.