Những ngày tháng ở trấn Đường Lý đã viết lại tuổi thơ dang dở của Hứa Chức Hạ. Bụi thời gian lắng đọng ngày một dày, chôn vùi cô bé mồ côi tội nghiệp không nhà dưới lớp bụi trong ánh sáng lấp lánh, những bóng dáng úa tàn của thời thơ ấu cũng dần bị lãng quên.
Điều còn lại chính là một nàng công chúa trong lâu đài, nhưng cũng là một công chúa trong gác mái.
Chu Thanh Ngô nâng niu Hứa Chức Hạ như đang cầm trên tay một bảo vật hiếm có. Là một giáo sư Tâm lý học, bà ấy hiểu rằng việc nuôi dạy trẻ giống như thắp sáng ngọn lửa, chứ không phải chỉ là lấp đầy một chiếc bình, nhưng bà ấy vẫn luôn không kiềm chế được tình yêu thương vô bờ bến.
Minh Đình cũng vậy.
Lục Tỷ, Kiều Dực và Trần Gia Túc – những người anh lớn ấy không cần phải nói, cưng chiều cô như thể cô là em ruột của họ.
Mà với một cô bé ngoan như Hứa Chức Hạ, hàng xóm láng giềng ở trấn Đường Lý cũng không ngừng yêu thương cô.
Cô bé nhón chân, cắn một miếng bánh đường cúng ông Táo khiến người lớn đều bị chọc cười và khen cô dễ thương.
Khi không ai nghiêm khắc quản lý cô và mọi người đều không có giới hạn với Hứa Chức Hạ, Kỷ Hoài Chu tự nhiên trở thành người chịu trách nhiệm dạy dỗ cô.
“Tại sao lại ăn đồ cúng?”
Lúc nhỏ Hứa Chức Hạ luôn cúi đầu khi bị anh dạy dỗ, môi dính đầy dầu ngọt từ bánh đường, vẻ mặt ngây ngô không biết gì: “Ông bà nói, muốn ăn gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952234/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.