Mặc dù đã hứa sẽ không hỏi gì nữa nhưng Hứa Chức Hạ vẫn không thể không lưu luyến, bởi vì trấn Đường Lý trong lòng cô đã chiếm một vị trí không thể thay thế.
Ở trấn Đường Lý cô chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng.
Khi còn bé cô lên tầng hai của quán trà học múa cổ điển với cô giáo Dương, ban đầu là để bầu bạn với Mạnh Hy, nhưng dần dần Hứa Chức Hạ cũng yêu thích môn nghệ thuật ấy.
Nghĩ lại thì bây giờ cô vui vẻ hoạt bát phần lớn nhờ vào việc nhảy múa, đã giúp cô không còn là cô bé nhút nhát thường xuyên co ro ở góc phòng nữa.
Mạnh Hy từng nói với cô: “Cô giáo Dương rất giỏi, cô ấy là nghệ sĩ múa chính của nhà hát opera Kinh thị! Nhưng không biết tại sao cô ấy lại đột ngột trở về đây, không múa nữa, giờ chỉ dạy cho riêng cậu.”
Hồi đó, Hứa Chức Hạ cảm thấy nghi ngờ.
Dường như người lớn luôn có nhiều điều không thể nói ra.
Từ nhỏ Hứa Chức Hạ đã theo Tưởng Đông Thanh học vẽ ở học viện và luyện thư pháp với Tưởng Kinh Xuân. Họ thường đến xưởng nhỏ của nhà hàng xóm và giúp người ta vẽ chữ lên ô giấy dầu.
Khi lớn lên, ông bà cũng đã già, con cháu trong nhà không yên tâm nên cứ nhất quyết phải đưa họ về Kim Lăng để có thể ở bên chăm sóc.
Từ đó về sau ông bà thỉnh thoảng mới về học viện và chỉ ở lại một thời gian ngắn.
Vì vậy, người thường xuyên đến xưởng để vẽ chữ lên ô giấy dầu trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952237/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.