Mỗi lần anh giả vờ hung dữ đều rất giả trân.
Nhưng Hứa Chức Hạ vẫn múc một muỗng hoành thánh, ngoan ngoãn ăn: “Không có……”
La Duẫn Cẩm cười nhìn họ: “Bé ngoan ngoãn thế mà còn hung dữ như vậy, sắc mặt em gái rất tốt, chắc là ăn uống đầy đủ, thể chất không tệ đâu nhỉ?”
Kỷ Hoài Chu ngồi trở lại sofa, nghe vậy bất giác nhếch môi.
“Thể chất mèo con.” Anh nhận xét.
La Duẫn Cẩm nhìn vào mặt anh.
Hàng mi đen của chàng trai rũ xuống, anh lướt tay trên màn hình máy tính bảng, ánh mắt thản nhiên, dường như câu nói vừa rồi là lời tự cảm thán chứ không phải đang đáp lại cô.
Thể chất mèo con là gì?
Dính người à?
La Duẫn Cẩm mỉm cười, sau đó đề nghị: “Trong hệ thống có chương trình thiết kế tương tác, nếu hôm nay muốn xác định tính khả thi của phương án, chúng ta về công ty chứ?”
Mẫu máy bay không người lái air4s mới cần tính toán hiệu suất và kết cấu chịu lực tốt hơn, Lục Tỷ và La Duẫn Cẩm về công ty trước để chẩn đoán và thử nghiệm.
Sau khi Hứa Chức Hạ ăn sáng xong, Kỷ Hoài Chu đưa cô đến xưởng nhuộm rồi cũng đến công ty.
Thời đại công nghiệp, điều hòa thay thế quạt lá, khí gas thay thế bếp củi, máy nghe nhạc băng từ và máy hát đĩa cũng dần bị công nghệ không dây đẩy ra khỏi thị trường. Ngày càng nhiều sản phẩm tự động hóa ra đời, rầm rộ tuyên truyền giải phóng đôi tay, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Sản xuất hàng loạt bằng máy móc khiến nghề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952236/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.