Mười ba năm trước, cũng vào lúc hoàng hôn.
Có một cô bé mở cánh cổng sân, ánh nắng rực rỡ của buổi chiều chiếu lên lưng cô, đẩy cô chạy về phía anh.
Cô cười ngọt ngào nói rằng đến để ở bên anh.
“Anh không cần ai ở bên cả.”
“Cần mà.” Cô ngây thơ và bướng bỉnh, đôi mắt sáng lấp lánh: “Anh trai cũng chỉ có một mình.”
Dù toàn thân mang đầy gai nhọn, từ đó máu thịt sinh sôi.
Kỷ Hoài Chu cảm nhận được tình cảm giữa họ không phải là sự lý giải của tình anh em hay bất kỳ mối quan hệ tình thân nào.
Tình cảm đều là sự bộc lộ của d*c v*ng và d*c v*ng là phần thấp kém nhất trong cuộc sống, luôn cần được thỏa mãn.
Yêu hay không yêu không phải là điều quan trọng nhất.
Cô đã sớm trở thành từng mảnh xương trong cơ thể anh.
Anh vượt hàng ngàn dặm đến Kinh Thị vì mảnh xương của anh đang bị bệnh.
Anh đưa cô đến trung tâm thương mại, kiên nhẫn đi cùng cô đến từng cửa hàng, hai tiếng đồng hồ thật dài nhưng rồi cũng đi đến cửa hàng cuối cùng.
Hứa Chức Hạ lặng lẽ nói: “Anh trai, sắp đến cuối rồi.”
Khi con người trở nên bi quan, từng chi tiết nhỏ đều cảm thấy như là sự dự đoán trước cho câu chuyện của chính mình.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Kỷ Hoài Chu nắm tay cô quay trở lại con đường cũ: “Vậy thì không đi tiếp nữa, không đi đến cuối cùng, sẽ không thấy được điểm kết thúc.”
Ngày hôm đó, Hứa Chức Hạ bỗng cảm thấy mình như một mảnh vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952244/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.