【Người em đợi, anh ấy tên là Chu Quyết.
Em ngốc nghếch mơ tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ lại đến đón em về nhà.
——Chu Sở Kim】
–
Không biết nói đến câu nói xuất sắc nào mà lớp học bỗng vang lên một tràng vỗ tay khen ngợi.
Hứa Chức Hạ hoàn hồn, nhanh chóng thôi không nhìn nữa.
Cô chăm chú nhìn vào trang sách dày đặc chữ, tim đập thình thịch liên hồi.
Người ta khi say rượu sẽ bất chấp tất cả.
Nhưng hiện tại cô đã tỉnh táo.
Buổi học chuẩn bị kết thúc, trong vài phút cuối cùng, Hứa Chức Hạ không còn nhìn ra cửa sổ nữa mà chỉ cảm thấy trong lòng hơi bồn chồn.
Sau khi tan học, thư ký hành chính của học viện tên là Đàm Cận đã dẫn họ đi tham quan viện nghiên cứu tâm lý học ở trong trường.
“Đây là văn phòng làm việc,” Đàm Cận mở một cánh cửa kính, giới thiệu với họ: “Bình thường ở chỗ này chúng tôi sẽ hỗ trợ các giảng viên trong việc thống kê và phân tích dữ liệu, bao gồm thiết kế một số thí nghiệm tâm lý và thu thập tài liệu liên quan.”
Đàm Cận mặc áo sơmi, cổ áo đeo thẻ công tác của trung tâm nghiên cứu, giọng nói điềm đạm, lúc nói chuyện sẽ hay mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
“Chúng tôi còn hợp tác với khoa Tư vấn tâm lý của bệnh viện, thực hành phân tích những trường hợp lâm sàng và thực tập can thiệp tâm lý. Sắp tới sẽ có một lớp thực tập về việc đào tạo chuyên viên tư vấn tâm lý cùng nguyên lý và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952247/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.