【Hôm nay ở thư viện green, vô tình đọc xong một cuốn sách, mượn lời trong sách: ‘Cuộc đời tôi là một ngôi mộ chôn đầy hy vọng.’
Phải chăng em quá bi quan, thật khó để đồng cảm với ai đó nằm trong mộ, linh hồn vẫn có thể dựa vào bia mộ để trồng hoa hồng.
Cho đến khi em nghĩ đến anh.
Nghĩ đến cây hoa hồng Rhodes trong khu vườn đã héo úa suốt 4 năm.
——【Chu Sở Kim】
–
Hứa Chức Hạ đang mơ màng ngủ trong chăn.
Trong những năm học tại Stanford, cô thường tham gia các buổi hội thảo về tâm lý ngoài giờ học. Trong trạng thái choáng váng, đầu óc quay cuồng, cô nhớ có một lần giảng viên nói về cách kiểm soát cảm xúc.
Giảng viên nói, kiểm soát cảm xúc không phải là đeo mặt nạ giả tạo, giả vờ vui vẻ, giả vờ bình tĩnh. Ổn định cảm xúc không phải là không cho phép cảm xúc tồn tại, mà là chấp nhận sự tồn tại của cảm xúc.
Bốn năm trôi qua, cô vẫn chưa trở thành một người trưởng thành có cảm xúc ổn định.
Nếu không cô đã không chọn cách trốn tránh cảm xúc của mình bằng rượu vào đêm đó, khi trở về nơi bắt đầu.
“Em tự mình đến đây, hay muốn anh đi qua?”
“Tên bạn trai tương lai kia của em, có cần anh tự mình mời anh ta rời đi không?”
“Cái đuôi nhỏ……”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của chàng trai vang lên bên tai, lúc mơ lúc tỉnh, hình ảnh trong ký ức về chiếc buồng điện thoại trong đêm mưa không còn rõ ràng.
Đầu óc cô đau nhức, các khớp xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952246/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.