【Em không muốn cần anh nữa.
Tình yêu hư vô mờ mịt, chỉ là một kiểu tưởng tượng.
——Chu Sở Kim】
–
Chất liệu tơ tằm của chiếc khăn choàng mang đến cảm giác mát lạnh trên da cô, mà nhiệt độ ngón tay anh lại ấm áp rõ rệt. Một lạnh một ấm lướt qua da thịt sau gáy cô, cọ qua cọ lại.
Tim cô khẽ rung lên, xương cổ trào lên cảm xúc tê dại.
Nhưng cô không biểu hiện gì khác thường, chỉ đứng đó như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Từ nhỏ họ đã có sự chênh lệch về chiều cao và vóc dáng. Ngay cả bây giờ khi cô đã cao một mét 65 thì đứng trước mặt chàng trai một mét 88 vẫn rất nhỏ bé.
Mặt cô đang ở sát yết hầu của anh, lúc này chiếc khăn choàng đang buộc trên tóc cô. Vết máu vẫn chưa mờ đi trên cần cổ trắng bệch của anh, gần ngay trước mắt.
Một thiếu gia quý tộc ra vào chốn phong tình trăng hoa, từng đêm phóng túng nhưng lại bạc tình, nợ hàng nghìn hàng vạn mối nợ phong lưu.
Nghe quá nhiều về danh tiếng của anh ở bên ngoài, có thể thầm đoán được trong lòng là do đánh nhau, nhưng lại không kìm được mà liên tưởng đó là vết cào trong lúc cuồng nhiệt với một cô gái.
Hứa Chức Hạ cụp mắt xuống, nói không rõ ràng.
“……Nếu anh trai có người yêu, em sẽ rất vui.” Cô không trả lời câu hỏi của anh, giọng cô rất khẽ như tan vào gió.
Chiếc khăn choàng buộc mái tóc đen dày của cô, giữa những ngón tay anh thắt thành một chiếc nơ bướm. Phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952249/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.