【Không phải vì không yêu sẽ buông bỏ, mười ba năm, ánh đèn ấm áp không thể tan rã. Với em, anh vẫn là người quan trọng nhất trên đời này.
——Chu Sở Kim】
–
Nước mưa nhỏ giọt từ vành ô tạo thành tấm rèm ngọc liên tục bao quanh họ, mọi âm thanh đều chìm trong tiếng mưa.
Ánh mắt cô nhìn anh rất trong trẻo, đuôi mắt cụp xuống ẩn hiện vẻ tủi thân vì vừa bị anh mắng.
“Em thấy anh ở đây.”
Hứa Chức Hạ nói với anh trong tiếng mưa.
Kỷ Hoài Chu lập tức câm lặng, cảm xúc dâng trào lên đến đỉnh điểm rồi lại bình lặng ngay lập tức, chìm đắm trong cảm giác thăng trầm dữ dội này khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ.
Thậm chí còn tạm thời nghi ngờ khả năng lý giải của chính mình.
“Tìm anh?” Anh hỏi.
Hứa Chức Hạ thành thật gật đầu: “Dạ.”
Trong chiếc hộp cô ôm có đựng chiếc khăn choàng của anh.
Vầng trán nhíu chặt của Kỷ Hoài Chu thoáng giãn ra, thái độ của anh vô thức trở nên dịu dàng, nhưng cũng không quên cất lời dạy dỗ quen thuộc, “Tìm anh lúc nào chẳng được, vội cái gì, điện thoại dùng để làm gì?”
Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn nghe giáo huấn.
Hồi nhỏ cô cũng vậy, khi mắc lỗi thì ngoan ngoãn đứng đó, không phản bác cũng không cãi lại, thỉnh thoảng nhìn anh với vẻ đáng thương và vô tội.
Cô biết anh trai không nỡ mắng cô, anh chỉ giả vờ hung dữ vài câu.
“Anh trai, tóc và quần áo của anh đều ướt cả rồi,” Hứa Chức Hạ nói: “Lên nhà sấy khô đi, thời tiết này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952250/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.