【Khi anh xuất hiện, tất cả các vì sao đều như rơi xuống người em.
——Chu Sở Kim】
–
Tâm trí Hứa Chức Hạ hoàn toàn đóng băng, từng tế bào dây thần kinh của cô đều cảm thấy khó tin trước cảnh tượng đầy kịch tính này.
Trên mỗi bàn ăn kiểu Tây đều có một chân nến bằng đồng thời Trung cổ, ánh nến ấm áp phản chiếu bóng ly rượu và hoa hồng phía sau lưng cô, phân mảng sáng tối rõ ràng.
Còn phía sau anh là con phố mua sắm trong cơn mưa.
Họ đều đứng trong khoảng tối của riêng mình và nhìn xuyên qua tấm kính, trước mặt là ánh mắt của nhau, đằng sau là quang ảnh chìm nổi.
Không biết đã mấy phút hay mấy giây trôi qua, Hứa Chức Hạ chỉ cảm thấy như mình đang trong giấc mộng tuần hoàn.
Sự kìm nén này khiến người ta không thở nổi, từng chút hơi lạnh của tấm kính thấm vào đầu ngón tay cô rồi bất thình lình phả ra hơi ấm nóng khi cô thở.
Mặt kính lại bị phủ sương mờ, hình ảnh trở nên mờ ảo.
Đầu óc Hứa Chức Hạ hỗn loạn, thật lâu sau cô mới hoàn hồn và vội vàng đưa tay lau kính, khi lại nhìn thấy rõ ràng thì bên ngoài đã trống vắng không có ai, chỉ có mưa rơi lất phất trên đường phố.
Trong nháy mắt, Hứa Chức Hạ xoay người chạy ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh mang theo cơn mưa ập vào mặt, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu.
Hai mắt Hứa Chức Hạ mờ mịt.
Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác do cô đói nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952255/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.