【Mùa Đông lạnh giá nhất là mùa Hè ở San Francisco.
Nếu như có anh, em nghĩ sẽ ấm hơn một chút.
——Chu Sở Kim】
–
Dưới tàng cây lá đỏ ở khuôn viên trường Stanford năm ấy, những hạt mưa rơi xuống chiếc ô trong suốt. Những vấn đề mà cô từng suy nghĩ khi ngồi xổm với con mèo Tiểu Quất đã có câu trả lời.
Những người chưa kịp nói lời tạm biệt đã phải chia xa không hẹn gặp lại, vẫn sẽ gặp lại nhau.
Vậy còn những người đã đường hoàng nói lời tạm biệt, xa nhau mà không còn tiếc nuối gì thì sao?
Còn có thể gặp lại không?
Đèn đường chiếu xuống một vầng sáng vàng bao trùm xung quanh họ, như ánh đèn chiếu sân khấu chiếu vào người họ.
Trong thế giới giả dối của sân khấu, chỉ có họ là hai tâm hồn cô độc, nương tựa vào nhau một cách chân thật.
Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thoảng trong mái tóc cô gái, lý trí còn sót lại của anh đang cố hết sức để giữ tỉnh táo. Những suy nghĩ không thể bày tỏ cũng theo đó mà lờ mờ lộ ra.
Kỷ Hoài Chu nhắm mắt, khẽ cọ môi vào tóc cô, anh đặt lòng bàn tay lên lưng cô, luồn tay vào những lọn tóc xõa dài.
Mười bảy năm trước, cô đi rồi quay lại lao vào vòng tay anh, anh dùng máu thịt của mình để nuôi dưỡng cô nở rộ thành đóa hoa trong trẻo nhất.
Mười bảy năm sau, sự trở về đầy vội vã của cô đã khiến anh nảy sinh thứ tình cảm và d*c v*ng biến chất, không còn đơn thuần là tình anh em nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952254/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.