【Người bị nuốt vào bụng cá voi, muốn thấy hy vọng thì nhất định phải chạy ra khỏi bụng cá voi trước.
——Kỷ Hoài Chu】
–
Nên miêu tả anh thế nào đây.
Ngông cuồng, đẹp đẽ như một con sói ngồi yên bên bờ vực tử vong.
Gió sớm mát lạnh, rèm voan trắng khẽ bay, ánh nắng chiếu vào bệ cửa sổ, chiếu sáng nửa gương mặt của Hứa Chức Hạ.
Hứa Chức Hạ nằm trên bàn, ngủ gật đè lên sách.
Qua 4 năm ở San Francisco, trở về nước nghỉ ngơi mấy ngày cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với chênh lệch múi giờ.
Ánh sáng chiếu vào mí mắt, hàng mi cong dài của Hứa Chức Hạ khẽ run, nửa tỉnh nửa mê, mạch suy nghĩ bắt đầu nhớ lại một cách lộn xộn.
“Nói gì?”
“Nói người anh trai nuôi lớn em lại nảy sinh tình cảm nam nữ với em sao?”
“Nói người anh trai tốt của em là một tên súc sinh muốn làm điều xằng bậy với em sao?”
Có lẽ tình cảm giữa họ vốn không thể thay thế, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, dẫu bão cát có dữ dội thế nào cũng chẳng thể cuốn được ai.
Giống như Hứa Chức Hạ có ngạc nhiên đến đâu, bối rối đến đâu, rối loạn đến đâu thì vẫn yên lặng cuộn mình dưới thân anh, không dứt khoát bỏ đi.
Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ vì cảm thấy nguy hiểm và bị xâm phạm mà chạy trốn, đó là chuyện không cần phải nghi ngờ, cũng giống như việc anh tuyệt đối không thể làm hại cô vậy.
Vì thế khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khác thường của anh, Hứa Chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952259/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.