【Hải âu bằng lòng đậu bên bờ sông mãi mãi.
Chỉ cần em muốn.
——Kỷ Hoài Chu】
–
Chu Quyết tìm thấy cảm giác được làm anh trai ở trên người Chu Sở Kim, những năm đó, từ vai trò người đòi hỏi anh đã đổi sang vai trò người cho đi.
Khi anh gọi từng tiếng ‘cái đuôi nhỏ’ của chúng ta, thì ra ở nơi anh không thể nhìn thấy cũng có một người đang gọi anh——
A Quyết của chúng ta.
Chỉ là anh đã không nghe thấy.
Hận chính là tình yêu vỡ vụn, dẫu có tồn tại cũng có thể buông bỏ. Như trong mười ba năm ấy, mối hận của anh với Kỷ Hoài Sùng theo thời gian dần lùi về một góc từ sự xuất hiện của em gái.
Nhưng tình yêu là thứ không thể buông bỏ.
Chẳng hạn như khi Kỷ Hoài Chu biết được mười ba năm tự do ấy là do Kỷ Hoài Sùng lấy mạng mình để đổi cho anh. Khoảnh khắc đó, tình yêu đã vỡ nát thành hận thù từ góc khuất bay ra, tự ghép lại từng mảnh một, nhưng đều là những vết thương chằng chịt.
Hối hận, bi ai, đau khổ và cảm giác tội lỗi khó diễn tả đã nuốt chửng anh, nhưng những cảm xúc này chỉ có một mình anh biết.
Anh chỉ lặng lẽ neo đậu bên bờ sông, muốn hít thở một hơi. Ai ngờ vào lúc mệt mỏi nhất con sông ấy lại nhắc nhở anh rằng anh là Kỷ Hoài Chu của bầu trời chứ không phải Chu Quyết trên mặt đất, đừng vì ở lại mặt đất mà từ bỏ cả thế giới.
Nhưng anh chỉ còn lại mình cô, nơi nào có cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952265/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.