【Thập Lý Dương trường* chốn phồn hoa,
Tình yêu dù sâu nặng đến khi chỉ còn lại tàn tro, làm gì có ai vô tội.
(*Thập Lý Dương trường: Đây là cách gọi cũ, giàu hình ảnh về Thượng Hải, đặc biệt là khu tô giới nước ngoài sầm uất và phồn hoa vào đầu thế kỷ 20. Nó tượng trưng cho sự giàu có, xa hoa nhưng cũng đầy rẫy cám dỗ và hỗn loạn.)
——Kỷ Hoài Chu】
–
Kề sát vào nhau, khóe mắt anh vương ý cười như có như không.
Nhiệt độ lòng bàn tay và những lời nửa thật nửa giả pha chút trêu chọc của anh mang theo sự k*ch th*ch, thoáng chốc khiến nhịp tim Hứa Chức Hạ suýt loạn nhịp.
Anh ghé xuống bên tai cô ngay trước mặt bao người, trông như thể hai người đang vụng trộm.
“Hai anh em đang nói gì thế?” Lục Tỷ đánh xong một nước, liếc nhìn họ rồi lại cúi đầu xem bài: “Có gì mà phải thầm thì để chúng tôi không nghe được vậy?”
Hứa Chức Hạ vội vàng nhét cả bộ bài vào tay Kỷ Hoài Chu: “Không có, anh trai đang dạy em thôi.”
Một khi đã chột dạ, tức là sự thật đã bị lộ.
Ánh mắt Kiều Dực khẽ lướt qua bàn tay nào đó đặt trên đùi Hứa Chức Hạ, Trần Gia Túc thì mân mê bài không nhìn sang, nhưng khóe môi lại hiện nụ cười ngầm hiểu.
Chỉ có Lục Tỷ phản ứng bình thường, ai oán than thở: “Đại ca, ngay cả đấu địa chủ mà cậu cũng không tha cho bọn tôi, muốn dồn vào đường chết sao!”
Tâm trí Hứa Chức Hạ rối bời, sợ bị mấy anh trai kia nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952266/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.