【Kim Kim, thật ra người năm xưa em gặp, chỉ là một cánh đồng hoang.
——Kỷ Hoài Chu】
–
Không nên nói là tình cảm anh em biến chất, mà đúng hơn là trên nền tảng tình cảm anh em ấy đã nảy sinh một thứ d*c v*ng đặc biệt.
Mà tình cảm anh em vốn dĩ vẫn còn đó, những thói quen đã bén rễ từ thuở nhỏ chẳng hề mất đi.
Cũng giống như mỗi lần Hứa Chức Hạ xấu hổ là lại vùi đầu vào người anh, hai cánh tay rất tự nhiên vòng lên ôm cổ anh.
Anh vừa tắm xong, Hứa Chức Hạ vùi mặt vào hõm cổ anh, qua hơi thở cảm nhận được làn da anh mang theo chút ẩm ướt mát lành.
Sữa tắm của anh trước giờ đều không có mùi hương, cô luôn có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh mà trầm ổn của chính anh.
Chỉ cần tới gần anh, chính là lúc cô cảm thấy an tâm nhất.
Từ nhỏ đã vậy.
Song lúc này Hứa Chức Hạ vừa thấy an tâm vừa mâu thuẫn đến mức trái tim đập rộn ràng.
“Anh trai……” Cô vùi mặt xuống, gọi bằng giọng mũi mềm mại.
Anh vô thức bật ra tiếng: “Ừhm.”
Không biết có phải vì mái tóc ngắn của anh còn hơi ướt, lại chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ lụa hay không mà khi đáp lại cô, giọng nói anh thản nhiên nghe có thêm phần quyến rũ.
Hứa Chức Hạ không muốn để lộ tâm tư quá rõ nên giả vờ ngây ngô, nhỏ giọng hỏi: “Tối nay anh đi đâu vậy?”
Cô phớt lờ anh, gượng gạo quay lại chủ đề trước đó.
Kỷ Hoài Chu bị chọc nên khẽ bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952269/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.