【Nếu phải xem tình cảm là một loại lợi ích.
Vậy anh hy vọng có thể cùng em trở thành đồng mưu.
——Kỷ Hoài Chu】
–
Trước mắt cô là một màu trắng xóa, suy nghĩ của Hứa Chức Hạ đảo lộn trong trạng thái giữa mơ và thực, không phân biệt được bản thân là người tạo ra giấc mơ hay là người trong mơ.
Lúc thì cảm thấy đây chỉ là giấc mơ của thế giới hư ảo, lúc lại cảm thấy ở một quá khứ rất xa xôi, những ký ức vụn vặt trong giấc mơ đã từng xảy ra.
Hứa Chức Hạ thở hổn hển, tim đập dữ dội.
Đầu óc chưa tỉnh táo hẳn, nhưng bản năng lại muốn nói cho anh biết.
“Anh……” Hứa Chức Hạ lập tức quay người lại đưa tay mò mẫm vào khoảng không, bên cạnh không có người nằm.
Mê mang một lúc lâu mới ý thức được sáng nay anh có chuyến bay.
Hứa Chức Hạ lần mò tìm điện thoại trên tủ đầu giường, muốn gọi cho anh một cuộc. Màn hình vừa sáng lên thì tin nhắn mấy phút trước của anh cũng hiện ra.
【Chu Sở Kim, ngủ với anh rồi thì không được phép thân thiết với những chàng trai khác. Ngoan ngoãn chờ anh trai về.】
Không có chữ nào đứng đắn.
Mặt Hứa Chức Hạ đỏ bừng, trong lòng giận dỗi anh nhưng khóe môi lại không tự chủ được nở nụ cười.
Cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời sáng trưng.
Bộ phim ở bờ sông trấn Đường Lý, đêm tuyết màu xanh thẫm, rượu ủ tháng Chạp…… Những thứ này đều từng tồn tại.
Còn ở trước cổng học viện Tu Tề, nơi con hẻm nhỏ ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952270/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.