【Cùng đi nhé, bất kể là ở đâu.
——Chu Sở Kim】
–
Đồng tử Hứa Chức Hạ phủ một lớp hơi nước mỏng, trong một góc nhỏ ở khoang thuyền, ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra, trong mắt cô như chứa cả một căn phòng đầy những gợn sóng lay động.
Chống hai tay ra sau, đầu ngón tay bất giác siết chặt, lớp chăn bông lõm xuống.
Xấu hổ đến mức không nói nên lời, lại bị tiếng gọi cục cưng mềm mại và trầm khàn của anh khiến lòng rối loạn.
“Em, em sợ……”
Vừa rồi bị anh hôn, Hứa Chức Hạ vẫn luôn nín thở, giờ phút này hơi thở cô vẫn còn rối loạn, giọng nói cũng khó ổn định.
Vừa mở miệng, giọng điệu nũng nịu như tơ của cô gái lập tức khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi mông lung.
Trong đáy mắt sâu thẳm của Kỷ Hoài Chu đè nén sóng ngầm.
Một tay anh nắm trọn gương mặt nhỏ nhắn của cô, giữ cho cô đối diện với mình, gần đến mức chỉ cách vài centimet.
Đầu ngón tay anh khẽ v**t v* cằm cô, ánh mắt thẳng thắn như chiếc móc câu quăng ra, giữ chặt lấy đôi mắt cô không cho tầm mắt cô né tránh.
“Sợ gì?”
Hứa Chức Hạ mím đôi môi ướt át, trong mắt hiện ánh nước lấp lánh, cô liếc anh một cái, trông rất tủi thân: “……Anh cắn em.”
Anh hôn không có quy củ, lại nhiều cách, đang hôn thì lại muốn m*t lấy môi dưới của cô, m*t xong còn cắn một cái, cô cảm giác như hồn mình muốn bay ra khỏi cơ thể.
Đặc biệt là sau khi lưỡi anh tiến vào, hơi thở nóng rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952275/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.