【Trong mắt người khác chúng ta là kẻ điên, nhưng không sao. Trong mắt nhau chúng ta là vầng trăng sáng trên biển, là khoảnh khắc tốt đẹp cùng nhau lúc này.
——Chu Sở Kim】
–
Đây là thời đại phải sống lý trí.
Lý trí, nhưng không nên mất đi sự hoang dã.
Bốn năm trước, Kỷ Hoài Chu vì cô mà thỏa hiệp, bị giữ hộ chiếu, tự nguyện đeo xiềng xích. Những đêm không thấy bóng cô như sương mù, anh suy sụp tinh thần ở đường phố London, lang thang không mục đích.
Bốn năm sau, vẫn là con phố London ấy, Hứa Chức Hạ vượt ngàn dặm đến bên anh, dũng cảm kéo anh bỏ trốn.
Quan trọng không phải ý nghĩa của việc bỏ trốn.
Quan trọng là khoảnh khắc ấy, giữa họ và linh hồn của chính mình gần nhau đến vậy.
Mà anh cực kỳ cần một khoảnh khắc như thế.
Xả bỏ hết toàn bộ nỗi u uất đã chia cắt họ suốt 4 năm, bỏ luôn nỗi hối tiếc với Kỷ Hoài Sùng trong kiếp này, bỏ cả nỗi bi thương dành cho Chu Cố Đường cùng mối hận với Kỷ Thế Viễn, xả hết tất cả cảm xúc bị đè nén trong lòng ra ngoài.
Giữa cơn điên cuồng ẩm ướt và dữ dội, họ lao vào bến cảng, bước lên con tàu buôn sắp nhổ neo rời đi.
Chiếc thuyền buồm 3 cột dùng cho thương mại kiểu phương Tây.
Trong khoang tàu thấp chật hẹp, tấm chăn bông màu nâu sẫm cũ kỹ nhưng sạch sẽ được đặt trên tấm ván gỗ kê thành giường, bên cạnh là vài thùng gỗ sồi làm tủ đầu giường, chiếc vương miện được đặt trên đó.
Hai tay Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952274/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.