【Thuở bé, chúng ta đều mong mỏi trưởng thành, mà không biết trưởng thành là kẻ thù của hạnh phúc.
——Chu Sở Kim】
–
Mặt trời đỏ rực chiếu rạng phương Đông, chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Hàng Châu trong ánh ban mai rực rỡ.
Nước Anh thuộc khí hậu ôn đới hải dương, nhiệt độ ít chênh lệch, giống như một ông lão không buồn không vui. Còn khi vừa về đến Hàng Châu thì cơn gió mùa Hè đã mang theo hơi nóng, nhiệt huyết ùa tới.
Dù là San Francisco, London, Manchester hay bất kỳ nơi nào khác, trong lòng Hứa Chức Hạ mãi mãi chỉ có Tô Hàng mới là nơi neo đậu tinh thần.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà sân vườn kiểu Trung Quốc bên bờ Tây Hồ.
Một màu xanh quen thuộc, tiếng ve kêu râm ran.
Hứa Chức Hạ chạy thẳng vào biệt thự, người trong xe bị cô vô tình bỏ lại đằng sau.
Chu Thanh Ngô canh thời gian họ về đến nhà và đang đợi ở phòng khách. Nghe thấy động tĩnh trong sân, bà ấy đi ra tới cửa thì thầy cô chạy đến, tà váy bay phấp phới.
“Dì——” Hứa Chức Hạ tươi cười chạy đến trước mặt bà ấy.
Chu Thanh Ngô ôm lấy cô rất tự nhiên, mặt mày bà ấy rạng rỡ ý cười, vuốt lọn tóc mái lòa xòa của cô: “Bé con về rồi, ở Anh có vui không?”
“Dạ vui ạ.”
“Đầu gối có còn đau không?”
Hứa Chức Hạ liên tục lắc đầu, cười mà không để lộ sơ hở.
Thấy người kia kéo vali hành lý của cô gái, tay còn lại đút túi quần thong dong bước đến trông chẳng vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952279/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.